Khi chị đến được gần người đàn ông và chỉ cần vươn tay ra là chạm vào được người đàn ông đó thì đột nhiên cả khu chợ mất điện. Chị quờ quạng và gọi tên chồng trong đau khổ, tuyệt vọng.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào chắc chắn người đàn ông ấy còn sống hay đã chết. Có một điều gì đó thật kỳ lạ và thật bí ẩn. Mà nói chung, cuộc sống này luôn chứa đựng quá nhiều những điều bí ẩn và kỳ lạ, đó là bản chất của đời sống. Bởi thế, hàng tiỷ cuốn sách được con người viết ra từ ngày có chữ viết đến giờ cũng hầu như chỉ để nói đến nhứng điều kỳ lạ và bí ẩn trong đời sống con người
Câu chuyện tôi đang nói đến là về một người hàng xóm của tôi. Sau khi lấy vợ và có hai đứa con, người hàng xóm mắc bệnh tâm thần. Thi thoảng anh lại bỏ nhà đi lang thang. Có những chuyến đi, anh nhớ nhà và vẫn tìm được đường về. Nhưng có những chuyến đi anh không nhớ được. Vì thế gia đình phải đi tìm anh. Người nhà đưa anh về và tìm cách không cho anh đi ra khỏi nhà. Có lúc bệnh anh nặng quá, gia đình phải xích anh lại.
Nhưng có lúc anh như chẳng mắc bệnh gì. Anh hoàn toàn khỏe mạnh và tham gia sinh hoạt với gia đình, với làng nước như trước kia. Những lúc đó, anh nói có một người thường đến rủ anh đi chơi. Người đó mặc bộ quần áo trắng, mặt trắng như sáp và giọng nói thì thầm như gió thoảng. Thế là anh bỏ nhà lang thang theo người đó.
Anh còn kể có hôm người đó rủ anh về thăm nhà ông ta. Một ngôi nhà rất đẹp. Anh đã ngủ lại nhà ông ấy. Nhưng sáng hôm sau người dân làng đó đi làm sớm, thấy anh đang nằm ngủ bên một ngôi mộ. Chuyện như anh kể, tôi đã đọc nhiều trong sách của một nhà văn Trung Quốc Bùi Tùng Linh rồi. Hồi đọc những sách ấy, tôi cũng chỉ nghĩ là chuyện bịa mà thôi. Nhưng đến khi nghe anh kể lại thì thấy có gì đó không bình thường.
Nhưng tôi vẫn nghĩ do anh bị bệnh tâm thần nên mới thấy vậy. Vì người bị bệnh tâm thần sống trong một thế giới khác mà chúng ta không thể nào biết được và cũng không thể nào hình dung ra được. Bởi thế mà có lúc chúng ta thấy một người bị bệnh tâm thần một mình đứng ở gốc cây trò chuyện rôm rả như trò chuyện với một người bạn tâm đầu ý hợp dù xung quanh chẳng có ai. Hay người bệnh tâm thần có khả năng nhìn thấy những người mà người như chúng ta không thể nhìn thấy. Nhưng chắc chắn phải có một điều gì đó kỳ lạ mà chúng ta vẫn chỉ mới giải thích một cách thô thiển và ấu trĩ mà thôi.
Rồi một ngày, người hàng xóm bị bệnh tâm thần ra đi và không thấy trở về. Gia đình cho người đi tìm nhiều lần nhưng đều không thấy. Phải ba năm sau, gia đình anh mới quyết định làm giỗ vì tin rằng anh đã chết ở đâu đó. Gia đình lấy ngày anh bỏ nhà ra đi làm ngày giỗ. Chuyện về anh sau đó cũng dần dần chìm vào quên lãng. Cho đến một ngày, một người đàn bà ở làng tôi đi chợ thị xã trở về và nói đã nhìn thấy anh ở chợ.
Bà kể rằng bà đã nhìn thấy anh ăn mặc bảnh bao, mặt mũi sáng sủa đi thong dong trong chợ. Bà cất tiếng chào và anh nhoẻn cười rồi lại đi tiếp. Bà nghĩ sẽ chạy theo để hỏi anh sao không về nhà và nói với anh rằng gia đình nghĩ anh đã chết nên họ đã làm giỗ mấy năm nay rồi. Nghĩ vậy, bà vội vã trả tiền vì lúc đó đang mua hàng ở chợ.
Sau khi trả tiền xong, bà ngước lên nhìn thì không thấy anh đâu nữa. Bà vội chạy về hướng anh vừa đi để tìm nhưng càng tìm càng mất hút. Trở về làng, bà kể với gia đình anh chuyện nhìn thấy anh ở chợ thị xã. Nhưng mọi người nói rằng chắc có một ai giống anh mà thôi. Chuyện đó cũng dần dần trôi và quên lãng.
Hôm khác, một người đàn ông làng tôi ra thị xã mua lưới bắt cá. Và ông nhìn thấy anh. Anh cũng ăn mặc bảnh bảo, mặt mũi sáng sủa và đi thong dong trong chợ thị xã. Ông đi như chạy theo anh để hỏi chuyện. Nhưng chợ đông quá, len lỏi mãi mà ông không tới được chỗ anh. Anh cũng chẳng có ý định dừng lại chờ ông. Thấy vậy, ông hỏi to sao anh không về nhà mà bỏ đi lâu thế, anh có còn nhớ đường về nhà không. Nghe hỏi vậy, anh nói đang bận mấy việc nhưng sẽ sắp xếp về làng.
Lúc đó có người đi ngược chiều va vào người đàn ông, và khi ông quay lại thì không thấy anh đâu nữa. Trở về làng, ông cũng kể lại cho gia đình anh và người làng nghe chuyện gặp anh ở chợ thị xã. Đến lúc này, gia đình anh và người làng bắt đầu tin có chuyện không bình thường. Họ suy đoán về anh.
Có người cho rằng anh đã khỏi bệnh nhưng không muốn về nhà nữa. Vì quả thực hoàn cảnh nhà anh vô cùng khó khăn. Anh có thể đã lấy một người vợ khác và ở lại thị xã. Chắc cuộc sống mới của anh đã được thay đổi nên trông anh phong lưu và trẻ trung hơn ngày còn ở làng. Chuyện có người đi làm ăn xa rồi lấy vợ mới và bỏ làng không về cũng không phải chuyện hiếm ở làng tôi.
Có người nghĩ rằng anh được thuê làm một công việc gì đó và ở lại đó luôn. Anh không muốn về nhà vì thấy buồn cho số phận mình và cũng chỉ là gánh nặng cho vợ con chứ chẳng giúp được gì. Làng tôi cũng có vài trường hợp bỏ làng ra đi. Có người sau mấy chục năm trời mới trở về, có người thì có lẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng dù thế nào thì gia đình anh cũng quyết định đi tìm anh.
Một người em họ của anh đã ra chợ thị xã. Người em họ đã đi tìm mọi ngóc ngách trong chợ nhiều ngày từ sáng sớm đến lúc chợ đóng cửa với hy vọng nhìn thấy anh. Sau gần một tuần, người em họ không có được bất cứ thông tin gì về anh. Gia đình anh và làng xóm lại bàn tán, suy luận về câu chuyện của anh. Có người cho rằng một ai đó giống anh quá mà thôi. Chứ lẽ nào bệnh tình đã ổn định mà anh lại không nhớ quê, nhớ vợ con mà về. Có người lại nghĩ rừng anh đã khỏi bệnh, kiếm được một việc làm thì ở lại thị xã và nghĩ đến gia cảnh buồn chán chẳng muốn về nữa.
Cuối cùng vợ anh quyết định đi tìm anh và để xem câu chuyện về anh hư thực như thế nào. Chị nhờ cô em gái trông coi nhà cửa và đứa con gái của chị. Chị đã kể lại câu chuyện về chồng mình và chuyện một số người ở làng nhìn thấy chồng mình ở chợ thị xã cho một số người buôn bán lâu năm ở chợ nghe. Họ cảm thông với hoàn cảnh của chị nên tạo điều kiện cho chị làm một số việc để có tiền cơm nước mà tìm chồng.
Buổi tối chị ngủ lại trong chợ vừa trông coi mấy gian hàng cho các bà bán hàng khô, vừa để có chỗ ngủ. Hằng ngày, sau khi giúp mấy bà dọn hàng, chị lang thang quanh chợ với hy vọng sẽ nhìn thấy chồng mình. Nhưng ngày qua ngày, chị chẳng thấy bóng chồng.
Vào một buổi tối, khi những người bán hàng chuẩn bị thu dọn hàng để về nghỉ thì chị thấy bóng một người đàn ông thấp thoáng đi qua các gian hàng. Chị giật mình khẽ kêu lên. Mặc dù trời đã chập choạng tối, nhưng chị vẫn nhận ra người đàn ông đó là chồng mình. Và nếu đó không phải là chồng chị thì quả là có một người giống anh đến mức không thể nào tưởng tượng ra được.
Chị kêu lên gọi tên chồng. Người đàn ông quay về phía chị. Chị bàng hoàng rụng rời chân tay. Chị vội vã chạy về phía người đàn ông, vừa chạy vừa gọi. Người đàn ông nhìn chị ngỡ ngàng rồi vội bỏ đi. Chị đi nhanh thì người đàn ông đó cũng đi nhanh. Chị đi chậm lại thì người đàn ông đó cũng đi chậm lại. Chị khóc và gọi, xin anh trở về với mẹ con chị, xin anh đừng chạy trốn mẹ con chị, xin anh cho chị gặp lại một lần nữa thôi rồi anh đi đâu, sống với ai chị cũng chấp nhận và sẽ không bao giờ tìm gặp anh nữa.
Nhưng chị càng gọi thì người đàn ông càng vội vã chạy thoát khỏi chị. Khi chị đến được gần người đàn ông và chỉ cần vươn tay ra là chạm vào được người đàn ông đó thì đột nhiên cả khu chợ mất điện. Chị quờ quạng và gọi tên chồng trong đau khổ, tuyệt vọng.
Khi khu chợ có điện trở lại thì chẳng thấy bóng anh đâu nữa. Chị đứng giữa chợ đã vắng người khóc nức nở và gọi tên chồng. Đến lúc đó chị tin chồng vẫn còn sống. Sáng hôm sau, chị kể lại cho những người đàn bà bán hàng khô trong chợ. Tất cả đều mừng cho chị và họ khuyên chị kiên trì chờ đợi. Họ nói có thể chồng chị đã bỏ nhà đi lâu quá nên chưa dám gặp chị và trở về.
Chị quyết định ở lại khu chợ để tìm chồng. Và chị đã ở đó suốt 10 năm. Cho đến khi không còn hy vọng gặp lại chồng và bệnh tật làm cho chị không đủ sức giúp việc cho những người đàn bà bán hàng khô nữa, chị mới quay trở về quê. Từ ngày chị trở về quê cho đến bây giờ đã mười maấy năm rồi. Thi thoảng chị vẫn ra chợ thị xã thăm lại những người bán hàng khô và cũng để ghe ngóng tin tức về chồng mình. Nhưng chẳng ai có tin tức của chồng chị cả.
Trong thời gian giúp việc ở chợ, chị có nghe một vài người làm ở khu vực chợ đó từ lâu kể có một người đàn ông tâm thần, ông chết ở chợ trong một đêm mùa đông mưa rét. Vì không có ai đến nhận nên chính quyền đã cho mai táng. Nhưng vì không có người chăm sóc phần mộ và do đô thị phát triển quá nhanh nên chẳng ai còn biết ngôi mộ người đàn ông tâm thần ấy ở đâu nữa.
Cho đến bây giờ, tôi cũng không dám chắc người đàn ông xuất hiện ở chợ có phải là chồng chị hay không, hay đó là linh hồn anh hiện về để báo cho chị và đứa con anh đã mất, hay anh chính là linh hồn người đàn ông tâm thần chết ở chợ thị xã trong đêm mưa rét ấy.
Bây giờ, thi thoảng tôi có đi chợ thị xã. Và có lúc tôi giật mình nghe mang máng đâu đấy có giọng nói của anh. Tôi vội đưa mắt ra nhìn xung quanh kiếm tìm. Nhung không thấy anh cho dù có không ít những người đàn ông ăn mặc bảnh bao, mặt mũi sáng sủa đi qua chợ.
Blog Truyện Ma : Hồn ma người tâm thần dạo chơi trong chợ.. |
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào chắc chắn người đàn ông ấy còn sống hay đã chết. Có một điều gì đó thật kỳ lạ và thật bí ẩn. Mà nói chung, cuộc sống này luôn chứa đựng quá nhiều những điều bí ẩn và kỳ lạ, đó là bản chất của đời sống. Bởi thế, hàng tiỷ cuốn sách được con người viết ra từ ngày có chữ viết đến giờ cũng hầu như chỉ để nói đến nhứng điều kỳ lạ và bí ẩn trong đời sống con người
Câu chuyện tôi đang nói đến là về một người hàng xóm của tôi. Sau khi lấy vợ và có hai đứa con, người hàng xóm mắc bệnh tâm thần. Thi thoảng anh lại bỏ nhà đi lang thang. Có những chuyến đi, anh nhớ nhà và vẫn tìm được đường về. Nhưng có những chuyến đi anh không nhớ được. Vì thế gia đình phải đi tìm anh. Người nhà đưa anh về và tìm cách không cho anh đi ra khỏi nhà. Có lúc bệnh anh nặng quá, gia đình phải xích anh lại.
Nhưng có lúc anh như chẳng mắc bệnh gì. Anh hoàn toàn khỏe mạnh và tham gia sinh hoạt với gia đình, với làng nước như trước kia. Những lúc đó, anh nói có một người thường đến rủ anh đi chơi. Người đó mặc bộ quần áo trắng, mặt trắng như sáp và giọng nói thì thầm như gió thoảng. Thế là anh bỏ nhà lang thang theo người đó.
Anh còn kể có hôm người đó rủ anh về thăm nhà ông ta. Một ngôi nhà rất đẹp. Anh đã ngủ lại nhà ông ấy. Nhưng sáng hôm sau người dân làng đó đi làm sớm, thấy anh đang nằm ngủ bên một ngôi mộ. Chuyện như anh kể, tôi đã đọc nhiều trong sách của một nhà văn Trung Quốc Bùi Tùng Linh rồi. Hồi đọc những sách ấy, tôi cũng chỉ nghĩ là chuyện bịa mà thôi. Nhưng đến khi nghe anh kể lại thì thấy có gì đó không bình thường.
Nhưng tôi vẫn nghĩ do anh bị bệnh tâm thần nên mới thấy vậy. Vì người bị bệnh tâm thần sống trong một thế giới khác mà chúng ta không thể nào biết được và cũng không thể nào hình dung ra được. Bởi thế mà có lúc chúng ta thấy một người bị bệnh tâm thần một mình đứng ở gốc cây trò chuyện rôm rả như trò chuyện với một người bạn tâm đầu ý hợp dù xung quanh chẳng có ai. Hay người bệnh tâm thần có khả năng nhìn thấy những người mà người như chúng ta không thể nhìn thấy. Nhưng chắc chắn phải có một điều gì đó kỳ lạ mà chúng ta vẫn chỉ mới giải thích một cách thô thiển và ấu trĩ mà thôi.
Rồi một ngày, người hàng xóm bị bệnh tâm thần ra đi và không thấy trở về. Gia đình cho người đi tìm nhiều lần nhưng đều không thấy. Phải ba năm sau, gia đình anh mới quyết định làm giỗ vì tin rằng anh đã chết ở đâu đó. Gia đình lấy ngày anh bỏ nhà ra đi làm ngày giỗ. Chuyện về anh sau đó cũng dần dần chìm vào quên lãng. Cho đến một ngày, một người đàn bà ở làng tôi đi chợ thị xã trở về và nói đã nhìn thấy anh ở chợ.
Bà kể rằng bà đã nhìn thấy anh ăn mặc bảnh bao, mặt mũi sáng sủa đi thong dong trong chợ. Bà cất tiếng chào và anh nhoẻn cười rồi lại đi tiếp. Bà nghĩ sẽ chạy theo để hỏi anh sao không về nhà và nói với anh rằng gia đình nghĩ anh đã chết nên họ đã làm giỗ mấy năm nay rồi. Nghĩ vậy, bà vội vã trả tiền vì lúc đó đang mua hàng ở chợ.
Sau khi trả tiền xong, bà ngước lên nhìn thì không thấy anh đâu nữa. Bà vội chạy về hướng anh vừa đi để tìm nhưng càng tìm càng mất hút. Trở về làng, bà kể với gia đình anh chuyện nhìn thấy anh ở chợ thị xã. Nhưng mọi người nói rằng chắc có một ai giống anh mà thôi. Chuyện đó cũng dần dần trôi và quên lãng.
Hôm khác, một người đàn ông làng tôi ra thị xã mua lưới bắt cá. Và ông nhìn thấy anh. Anh cũng ăn mặc bảnh bảo, mặt mũi sáng sủa và đi thong dong trong chợ thị xã. Ông đi như chạy theo anh để hỏi chuyện. Nhưng chợ đông quá, len lỏi mãi mà ông không tới được chỗ anh. Anh cũng chẳng có ý định dừng lại chờ ông. Thấy vậy, ông hỏi to sao anh không về nhà mà bỏ đi lâu thế, anh có còn nhớ đường về nhà không. Nghe hỏi vậy, anh nói đang bận mấy việc nhưng sẽ sắp xếp về làng.
Lúc đó có người đi ngược chiều va vào người đàn ông, và khi ông quay lại thì không thấy anh đâu nữa. Trở về làng, ông cũng kể lại cho gia đình anh và người làng nghe chuyện gặp anh ở chợ thị xã. Đến lúc này, gia đình anh và người làng bắt đầu tin có chuyện không bình thường. Họ suy đoán về anh.
Có người cho rằng anh đã khỏi bệnh nhưng không muốn về nhà nữa. Vì quả thực hoàn cảnh nhà anh vô cùng khó khăn. Anh có thể đã lấy một người vợ khác và ở lại thị xã. Chắc cuộc sống mới của anh đã được thay đổi nên trông anh phong lưu và trẻ trung hơn ngày còn ở làng. Chuyện có người đi làm ăn xa rồi lấy vợ mới và bỏ làng không về cũng không phải chuyện hiếm ở làng tôi.
Có người nghĩ rằng anh được thuê làm một công việc gì đó và ở lại đó luôn. Anh không muốn về nhà vì thấy buồn cho số phận mình và cũng chỉ là gánh nặng cho vợ con chứ chẳng giúp được gì. Làng tôi cũng có vài trường hợp bỏ làng ra đi. Có người sau mấy chục năm trời mới trở về, có người thì có lẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng dù thế nào thì gia đình anh cũng quyết định đi tìm anh.
Một người em họ của anh đã ra chợ thị xã. Người em họ đã đi tìm mọi ngóc ngách trong chợ nhiều ngày từ sáng sớm đến lúc chợ đóng cửa với hy vọng nhìn thấy anh. Sau gần một tuần, người em họ không có được bất cứ thông tin gì về anh. Gia đình anh và làng xóm lại bàn tán, suy luận về câu chuyện của anh. Có người cho rằng một ai đó giống anh quá mà thôi. Chứ lẽ nào bệnh tình đã ổn định mà anh lại không nhớ quê, nhớ vợ con mà về. Có người lại nghĩ rừng anh đã khỏi bệnh, kiếm được một việc làm thì ở lại thị xã và nghĩ đến gia cảnh buồn chán chẳng muốn về nữa.
Cuối cùng vợ anh quyết định đi tìm anh và để xem câu chuyện về anh hư thực như thế nào. Chị nhờ cô em gái trông coi nhà cửa và đứa con gái của chị. Chị đã kể lại câu chuyện về chồng mình và chuyện một số người ở làng nhìn thấy chồng mình ở chợ thị xã cho một số người buôn bán lâu năm ở chợ nghe. Họ cảm thông với hoàn cảnh của chị nên tạo điều kiện cho chị làm một số việc để có tiền cơm nước mà tìm chồng.
Buổi tối chị ngủ lại trong chợ vừa trông coi mấy gian hàng cho các bà bán hàng khô, vừa để có chỗ ngủ. Hằng ngày, sau khi giúp mấy bà dọn hàng, chị lang thang quanh chợ với hy vọng sẽ nhìn thấy chồng mình. Nhưng ngày qua ngày, chị chẳng thấy bóng chồng.
Vào một buổi tối, khi những người bán hàng chuẩn bị thu dọn hàng để về nghỉ thì chị thấy bóng một người đàn ông thấp thoáng đi qua các gian hàng. Chị giật mình khẽ kêu lên. Mặc dù trời đã chập choạng tối, nhưng chị vẫn nhận ra người đàn ông đó là chồng mình. Và nếu đó không phải là chồng chị thì quả là có một người giống anh đến mức không thể nào tưởng tượng ra được.
Chị kêu lên gọi tên chồng. Người đàn ông quay về phía chị. Chị bàng hoàng rụng rời chân tay. Chị vội vã chạy về phía người đàn ông, vừa chạy vừa gọi. Người đàn ông nhìn chị ngỡ ngàng rồi vội bỏ đi. Chị đi nhanh thì người đàn ông đó cũng đi nhanh. Chị đi chậm lại thì người đàn ông đó cũng đi chậm lại. Chị khóc và gọi, xin anh trở về với mẹ con chị, xin anh đừng chạy trốn mẹ con chị, xin anh cho chị gặp lại một lần nữa thôi rồi anh đi đâu, sống với ai chị cũng chấp nhận và sẽ không bao giờ tìm gặp anh nữa.
Nhưng chị càng gọi thì người đàn ông càng vội vã chạy thoát khỏi chị. Khi chị đến được gần người đàn ông và chỉ cần vươn tay ra là chạm vào được người đàn ông đó thì đột nhiên cả khu chợ mất điện. Chị quờ quạng và gọi tên chồng trong đau khổ, tuyệt vọng.
Khi khu chợ có điện trở lại thì chẳng thấy bóng anh đâu nữa. Chị đứng giữa chợ đã vắng người khóc nức nở và gọi tên chồng. Đến lúc đó chị tin chồng vẫn còn sống. Sáng hôm sau, chị kể lại cho những người đàn bà bán hàng khô trong chợ. Tất cả đều mừng cho chị và họ khuyên chị kiên trì chờ đợi. Họ nói có thể chồng chị đã bỏ nhà đi lâu quá nên chưa dám gặp chị và trở về.
Chị quyết định ở lại khu chợ để tìm chồng. Và chị đã ở đó suốt 10 năm. Cho đến khi không còn hy vọng gặp lại chồng và bệnh tật làm cho chị không đủ sức giúp việc cho những người đàn bà bán hàng khô nữa, chị mới quay trở về quê. Từ ngày chị trở về quê cho đến bây giờ đã mười maấy năm rồi. Thi thoảng chị vẫn ra chợ thị xã thăm lại những người bán hàng khô và cũng để ghe ngóng tin tức về chồng mình. Nhưng chẳng ai có tin tức của chồng chị cả.
Trong thời gian giúp việc ở chợ, chị có nghe một vài người làm ở khu vực chợ đó từ lâu kể có một người đàn ông tâm thần, ông chết ở chợ trong một đêm mùa đông mưa rét. Vì không có ai đến nhận nên chính quyền đã cho mai táng. Nhưng vì không có người chăm sóc phần mộ và do đô thị phát triển quá nhanh nên chẳng ai còn biết ngôi mộ người đàn ông tâm thần ấy ở đâu nữa.
Cho đến bây giờ, tôi cũng không dám chắc người đàn ông xuất hiện ở chợ có phải là chồng chị hay không, hay đó là linh hồn anh hiện về để báo cho chị và đứa con anh đã mất, hay anh chính là linh hồn người đàn ông tâm thần chết ở chợ thị xã trong đêm mưa rét ấy.
Bây giờ, thi thoảng tôi có đi chợ thị xã. Và có lúc tôi giật mình nghe mang máng đâu đấy có giọng nói của anh. Tôi vội đưa mắt ra nhìn xung quanh kiếm tìm. Nhung không thấy anh cho dù có không ít những người đàn ông ăn mặc bảnh bao, mặt mũi sáng sủa đi qua chợ.
Hết !
Key : blog truyen ma hon ma nguoi tam than dao choi trong cho , Blog Truyện Ma : Hồn ma người tâm thần dạo chơi trong chợ..
Key : blog truyen ma hon ma nguoi tam than dao choi trong cho , Blog Truyện Ma : Hồn ma người tâm thần dạo chơi trong chợ..