- Anh xin lỗi, Yu cần anh .
Blog Tình Yêu : DẪU CHO ... VẪN CỨ ... LÀ YÊU !!!~ |
Tay chân vùng vẫy, tiếng khóc nức nở ấm ách vang giữa đêm lạnh. Ngày tháng chín, trăng vẫn vời vợi trên cao, đổ một màu vàng vọt lên căn nhà rộng lớn ấy. Hàng loạt câu hỏi, câu cầu xin vẫn cứ liên tiếp vang lên hòa lẫn với tiếng của màn đêm lạnh cùng với lặng câm của một người đàn ông,
- Tại sao không yêu em, em yêu anh mà... em cũng yêu anh mà ??!
- ... - Em xin anh, xin anh, xin anh đấy, đừng bỏ em, đừng bỏ em !...
- ...
- Phong, em sắp chết rồi, thật đấy, tim em đau lắm, nó cũng sắp chết rồi, anh đừng bỏ em,đừng bỏ em !
- Anh xin lỗi !
Tạch
Ánh sáng hoa lệ tắt ngấm, rực rỡ biến mất, chỉ có cái ánh trăng mờ mờ dịu nhẹ ấy. Mất điện.
Kim suy sụp tựa người sau ghế sô pha màu rượu vang, nhìn Phong lặng yên cúi đầu, ánh nhìn mang theo chút áy náy nhưng đáy mắt lại lộ rõ ý tứ tuyệt đối cự tuyệt. Đau, trái tim Kim kịch liệt đập, đau đớn tựa như cơn bão đi qua quăng quật cô vào đêm tối, vào cô độc, vào hận thù... đến tê liệt cảm xúc. Mệt, như một kẻ bị bóp cổ,nghèn nghẹn nơi cổ họng, Kim không thở nổi, thực sự không thở được nữa rồi. Rồi ánh mắt cô rơi trên chiếc gương tường rộng lớn, hoảng hốt đến vài phút vì con người xa lạ trong gương. Chưa bao giờ, chưa lúc nào trông Kim thảm hại như lúc này. Gương mặt lem nhem đường kẻ mắt, cả mặt đỏ ửng vì điên cuồng, tóc tán loạn bết dính vì nước mắt. Không hiểu ở đâu có sức mạnh để cô có thể tìm được túi xách, tìm khăn giấy tẩy trang gương mặt xấu xí kia, cô tìm cô của hoàn hảo như lúc trước. Giọng lạnh tan xen lẫn cả giọng mũi khản đặc của kẻ vừa dùng hết khí lực vừa thét gào dại điên của giây phút trước
- Được rồi, em biết rồi, anh về với Yu đi.
Phong ngẩng đầu nhìn Kim, ánh mắt còn mang chút ái ngại, chút thương hại, có lẽ vậy... Như thấu ánh mắt kia Kim chắc giọng thêmmột lần khẳng định :
- Được rồi, em ổn mà, anh về đi.
Anh ngập ngừng, môi mấp máy, hình như còn điều muốn nói, nhưng lại dừng bước nhanh chân quay lưng bước. Ánh mắt vẫn đặt trên người Phong thu hết thảy từng do dự và cả tuyệt tình nhẫn tâm ấy vào đáy mắt. Kim đau đớn cười, cười mãi cho đến khi mắt lại ướt rượt, bóng Phong cùng khuất sau cái vàng vọt mờ mờ đêm trăng ấy.
*
* *
Bình minh đỏ rực của ngày mới, sân chơi gạch đỏ sáng lên bởi nắng, đầu váng vất ong ong sau chuyện ấy, kéo Kim như người mộng du, co ro từ sàn nhà trở về, mày mò trong cơn tỉnh mơ, khóa cửa, tắt đèn, tắm rửa sạch sẽ. Một lần nữa lên giường,cuộn tròn thành một đoàn, bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình _ như lần cha mẹ rời khỏi Kim lên thiên đàng. Không biết lấy đâu ra nhiều khí lực để làm nhiều việc như vậy trong cái đầu choáng váng, trái tim vẫn thoi thóp từng nhịp dài, có lẽ vì trí não đang cố mình đánh thức trái tim cho nó thấy tình yêu của Kim nó rẻ mạt đến mức nào. Tại sao cứ phải cố chấp yêu một người không yêu mình, tại sao phải cầu xin tình cảm không bao giờ dành cho mình, tại sao rõ từng dối trá nhưng hết lần này đến lần khác vẫn tự mị hoặc bản thân mình là đang được yêu ? Tại sao ... ? ...
Thiên đến nhà, nhìn thấy Kim như đang sống dở chết dở, đầu tiên bĩnh tĩnh hỏi han,đến khóc lóc cầu xin rồi cả đánh mắng, tất cả những gì có thể để đánh thức Kim.Nhưng nhận lại từ Kim chỉ, là hơi thở mỏng manh, gương mặt lạnh tanh từ từ chìm vào giấc ngủ . Thiên đành bỏ dở công việc của mình để đến trông coi Kim, chẳng biết có làm được gì không, chỉ là lúc này Kim cần có người bên cạnh. Kim vẫn như thế, như kẻ sống trong một thế giới khác, ngủ, mộng mị cười khóc trong giấc mơ, vì nhu cầu bức thiết của bản thân dở mơ, dở tỉnh mà giải quyết, ánh mắt thờ ơ chẳng để ý đến Thiên ngay bên cạnh.Thiên nhìn thấy thế xót xa cho cô bạn thân, lại chỉ có thể bất lực đứng đó chờ đến lúc Kim tự mình thức dậy. Có lần, ngay trước mắt Thiên, Kim ngã , đầu gối thúc vào cạnh cầu thang, máu chảy không ngừng nhưng Kim chẳng hề để ý, tấp tểnh bước chân quay trở về giường, bỏ qua bàn tay đưa ra đỡ của Thiên.
Kim lại ngủ, vết thương ở chân vẫn không dừng chảy máu, nén tiếng thở dài, mang bông băng y tế băng lại cho Kim, Thiên xót xa vết thương chầm chậm rỉ máu lại nhuộm đỏ lớp bông băng, nhìn Kim nước mắt không ngừng rơi, nức nở cầu xin kẻ kia ở lại bên cô. Thiên tức giận, một màu đỏ dồn lên mắt, Thiên chỉ muốn đi tìm tên kia cho hắn một trận, dù không biết có thể làm gì, ít nhất cho hắn ăn một chút khổ, ít nhất cũng có thể giúp cô giải tỏa tâm lý khi thấy bạn mình đau đớn vì hắn. Mà Thiên không dám, vì Thiên biết Kim sẽ không muốn đâu. Cô không hiểu, Kim đáng được yêu thương hơn ai hết mà.
Mười tám tuổi, vừa rời khỏi ghế nhà trường,đang vui mừng khi đỗ một trường đại học mơ ước thì Cha mẹ Kim mất _ ngay trên chuyến xe đưa cô lên trường. Tận mắt nhìn cha mẹ rời khởi mình lại chỉ có thể nhìn. Kim đau khổ, bỏ lỡ giấc mơ nơi giảng đường, bỏ lỡ nụ cười của tuổi trẻ.Một mình chống đỡ xoay xở với công ty chênh vênh bởi mất đi hai trụ cột, nỗ lực cố gắng để đưa công ty quay về quỹ đạo ban đầu. Kim có đủ mọi thứ có tài có sắc lại yêu một chàng trai chẳng đáng. Kim nỗ lực, giỏi giang chiến đấu với thương trường dành lấy mọi thứ duy chỉ tình yêu là không.
Thiên tìm đến Phong, tại Sắc Màu mà Kim từng kể, nhìn thật kỹ chàng trai mà Kim yêu đến chết đi sống lại_ cũng không hiểu có điểm gì để Kim yêu đến thế. Thiên kể, chuyện của Kim, dẫu có không thích cũng mong muốn Phong đến đến đánh thức Kim một lần. Câu chuyện được Thiên đều đều kể ra, bằng tất cả nỗ lực để không hiện lên tức giận của mình, không rề rà nêu rõ yêu cầu. Nhìn thấy Phong lưỡng lự, ngần ngại, hốc mắt Thiên lại cay xè xót xa cho Kim biết bao. Nhưng cuối cùng Phong cũng đồng ý.
Phong đến, nhìn Kim, hàng mi rợp ướt đẫm, nước mắt không ngừng từ khóe mi rớt xuống bên cạnh,
Phong gọi, Kim tỉnh đôi mắt mê man nhìn Phong,rồi lại tiếp tục nhắm mắt.Thiên khóc, cố lay, gào thét Kim vẫn tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ. Một tuần rồi, cứ như thế này Kim thật sự sẽ chết mất.
BA !!
Thiên giật mình, nhìn tay Phong vẫn còn chưa hạ xuống, má Kim đỏ ửng một mảng. Đôi mắt đỏ quạch dần dần mang ý thức thanh tỉnh,đuổi theo bóng mờ mịt khuất sau cánh cửa.
Kim cười, nhìn Thiên vẫn nức nở tiếng nấc, nhẹ giọng của kẻ lâu ngày không nói khàn khàn :
- Tớ tỉnh rồi.... Thiên.... tớ xin lỗi ... tớ tỉnh rồi...
Thiên sụp xuống ôm chặt lấy Kim, Kim cũng vòng tay ôm lại, cảm nhận hơi ấm của một người, thật may vì còn Thiên... Nhưng, cô lại yêu Phong, yêu anh, yêu anh.
*
* *
Kim bắt đầu trở lại là mình, cô chủ tự tin, xinh đẹp, bắt đầu lại công việc của những ngày trước. Thiên không rõ nhưng lờ mờ có điều gì đó từ Kim thay đổi, không rõ nét nhưng nguy hiểm, tựa như mây đen lặng lờ trên bầu trời trước một trận cuồng phong. Thấy Kim bắt đầu lo lắng với công việc, bắt đầu tất bật với hồ sơ, dự án, có lẽ Kim đã trở về như ngày trước, Thiên tự trấn an mình, tự cho là mình “Kỷ nhân ưu thiên “. Thiên phải trở về với cuộc sống của Thiên, ít nhất xong văn bằng mình đang học để trở về mới có thể giúp Kim đang oằn mình với cái công ty ấy. Thiên phải quay trở lại Mĩ để tiếp tục học kỳ.
Ăn một bữa cơm sinh nhật sớm mừng tuổi mới của Kim, rồi tối nay Thiên lên máy bay. Bữa cơm chỉ có hai người, Kim quen nhiều người lại chỉ trên xã giao. Ăn bữa cơm sinh nhật không quà, không bánh, không nến chỉ là Kim cần người ở bên, thế nên thật tốt vì Thiên đã ở bên Kim lâu đến thế.
Phi trường ồn ào, náo nhiệt, kẻ ở người đi, là của chia ly đoàn tụ. Đến trước phòng cách ly, trái tim Thiên nảy lên một nhịp lạ lùng, ánh mắt lo lắng lại không biết nói ra làm sao, cứ nhìn Kim như lo sợ một điều bất rắc sẽ xảy ra. Kim nhìn thấy ánh mắt ấy, lại không nói gì, chỉ nở một nụ cười trấn an, vòng tay qua ôm chặt Thiên trước khi vào phòng cách ly : “ Thượng lộ bình an “
- Ừkm, cẩn thận nhé, chờ tao về.
Máy bay cất cánh, tối muộn, ánh đèn dần mờ mịt chìm vào những ngôi sao xa, gió phi trường thổi bay mái tóc rối,tiếng gió hòa tiếng thì thầm cảm ơn của Kim. Cảm ơn vì có Thiên là bạn. Cảm ơn!
Rời khỏi sân bay, mệt mỏi tựa mình vào ghế xe, nhắm mắt nói với tài xế muốn tới bệnh viện. Hít một hơi thậâu, Kim bắt đầu trang điểm, mái tóc rối được chải gọn gàng, mắt kẻ chì, mi cong vút, thêm chút son hồng ở môi. Yên tâm hơn với nhan sắc của mình, Kim cất hộp phấn đưa mắt nhìn ra qua cánh cửa sổ nhỏ hẹp. Cảnh vun vút lướt qua mắt, vòng vèo qua vài con phố cuối cùng cũng đến nơi. Tay cầm giỏ hoa quả, chân bước trên hành lang dài hun hút, tiếng guốc cao gót nện từng tiếng xuống nền gạch cũ kỹ,đập vào tường vang dội lại óc. Xa xa mơ hồ cả tiếng quát tháo, tiếng bước chân chạy vội, tiếng xì xầm nhỏ to trộn lẫn với mùi gây gây của bệnh viện.
Giỏ hoa quả bỗng nặng trĩu như muốn kéo bước chân cô quay lại, một tay đặt trên tay nắm chần chờ chẳng dám mở.Thời gian như kéo dài vô tận , cuối cùng cũng tìm một chút dũng khí, Kim hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy cửa. Bước vào căn phòng, trong đường sáng của ánh nắng bị cắt bởi rèm cửa, Kim thấy Phong đang dịu dàng vuốt tóc người con gái nhỏ bé nằm gọn trong giường, trái tim cô thắt lại, chưa bao giờ, chưa lúc nào Phong ở bên cô lại ấm áp, ôn nhu đến vậy.
Tiếng mở cửa khẽ động, Phong có chút hoang mang nhìn cô, nhưng lại đưa tay làm dấu hiệu yên lặng với cô. Mắt Kim tối một màu nhưng bước chân cũng nhẹ hơn tiến gần đến giường bệnh, đặt lẵng hoa quả lên tủ đầu giường. Kim nhìn ngắm Yu người con gái mà người cô yêu rất đỗi yêu thương. Mái tóc đen dày ôm gọn khuôn mặt nhỏ, làn da một màu trắng tái xanh xao, hàng mi rợp khẽ rung rung chớp động, mũi cao thanh tú khuất sau đường dây ô xi trợ thở nhằng nhịt. Yu đẹp, đẹp một vẻ đẹp đằm thắm, da diết của một người con gái Phương Đông, vẻ đẹp mong manh, khiến người ta say mê muốn đưa tay ra bảo vệ.Không giống cô, là bụi xương rồng gai góc, có nở hoa rực rỡ cũng ngại gai góc quanh mình, đưa tay ôm sợ nhận lấy đau thương. Cô cứ đứng ngắm Yu thật lâu trên đôi giày cao gót, nhẹ giọng hỏi Phong :
- Yu thế nào rồi ?
Giọng Phongyêu thương, tay nắm chặt bàn tay búp măng non mềm đang cắm kim truyền dịch:
- Bác sĩ thông báo có người kiểm tra đã có tim thích hợp, chỉ là người ấy chưa đồng ý hiến. Nhưng sẽ thôi, nếu không người ta sao tự nhiên kiểm tra chứ. Yu là người tốt, nhất định ông trời sẽ cho em ấy sống mà.
Móng tay Kim cắm thật sâu vào da thịt nghe đau đớn truyền về đại não, cô cố giữ mình thanh tỉnh “ Còn em không đáng được sống sao ?”. Miệng Kim mỉm cười, hai khóe môi chẳng đều, mắt long lanh sương mù, nhưng Phong chẳng hề nhìn cô nên mãi mãi anh không biết được. Giọng mềm ấm Kim nhẹ gật đầu đồng ý :
Blog Tình Yêu : DẪU CHO ... VẪN CỨ ... LÀ YÊU !!!~ |
- ừm Yu sẽ sống thôi, anh yêu Yu thế mà, nhất đinh cô ấy sẽ sống.
Phòng bệnh lại rơi vào im lìm, chỉ có tiếng máy đều đều ro ro chạy, phòng rộng rãi mà lại bí bách, ngột ngạt đến khó thở. Ánh nắng vàng từng sọc đan xen chảy xuống sàn nhà lại làm Kim chói mắt đến thế. Bằng hết sức lực đang có, Kim bắt đầu nói,nói cho lần cuối cùng.
Kim nói: Nếu Yu phẫu thuật thành công, phải thật yêu Yu, yêu đến hết đời
Kim nói : Đừng để ai có niềm hy vọng rồi lại tàn nhẫn dập tắt như anh đối với cô. Chỉ có cô mới có thể yêu anh như thế thôi,thật đấy.
Còn rất nhiều điều nghèn nghẹn nơi trái tim từ những ngày trước Kim cũng nói ra, Phong nghe, rất chăm chú, ánh mắt mang phần quyết tâm ,yêu thương cùng chiều chuộng nhìn Yu. Câu cuối cùng Kim hỏi : Anh có từng yêu em không ? Phong cúi đầu, không trả lời duy chỉ còn bàn tay vẫn nắm chặt tay Yu. Kim cười, nhẹ bước qua cửa. Khép cánh của lại sau lưng, hành lang dài hun hút, cả chẳng đường sáng tối mơ mờ, đến cuối ánh sáng rộng lớn bao phủ chói mắt như dẫn Kim tởi một thế giớikhác. Sẽ hạnh phúc hơn ?
*
* *
Yu được phẫu thuật, thành công, bác sĩ bảo thế, nhưng Yu cứ hôn mê, Yu ngủ thật lâu tựa như câu chuyện của Kim lúc trước.
Phong không biết, sau ngày đó, Phong cũng không còn nghe tin tức gì về Kim, chuyện phẫu thuật cuốn Phong tất bật khiến Phong quên hết mọi thứ. Nhưng giờ đây, giây phút này,ngồi chờ Yu tỉnh dậy sau lần sượt qua tay thần chết, Phong lại nhớ đến Kim, thật nhớ ! Hình ảnh Kim ngủ trên giường, nước mắt không ngừng rơi bỗng chốc khiến trái tim Phong tê dại, cả giọng nói đau đáu một yêu thương :
“ Anh có từng yêu em không ?”
“ Tại sao anh không yêu em ? Tại sao lại không yêu em ?”
Trái tim Phong thắt lại, có lẽ trong phòng ngột ngạt quá, Phong ra sân bệnh viện tìm chút không khí cho lồng ngực chật chội của mình. Ngồi trên ghế đá, nhìn vào phòng Yu đang nằm lại bị chắn một cành cây khẳng khiu mùa lá rụng trơ trọi,héo hắt. Mệt mỏi dựa vào lưng vào ghế, nghe trong hơi thở dài lẫn trong tiếng sinh hoạt của bệnh viện. Phong lùa vào tay vào túi tìm điện thoại, muốn gọi cho Kim như những lần anh mệt mỏi, tìm ở Kim chút bình yên, nhưng chỉ có tiếng đều đều của tổng đài viên.
Chợt, tiếng bước chân rầm rập nơi hành lang, của phòng Yu bật mở bóng áo trắng lướt nhanh qua mặt Phong. Anh vội vàng bước về phía phòng bệnh.
Giường bệnh, bác sĩ, y tá đứng xung quanh, tiếng xôn xao tiếng chỉ đạo của bác sĩ ... Yu có thể xảy ra chuyện gì được chứ ?
Cuối cùng bác sĩ cũng dãn ra, Phong cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, bước gần lại giường bệnh, nhìn người con gái ấy.
Yu tỉnh.
Cuối cùng Yu cũng tỉnh, Phong cười nụ cười sau rất nhiều ngày lo lắng, mệt mỏi theo từng nhịp tim lên xuống của Yu, nụ cười chào đón Yu trở về.
Nhưng, chỉ là Yu nhìn anh, ánh mặt mang theo chút mông lung tự hỏi “Anh là ai ?”. Đôi mày Yu chau lại, hình như Yu đau, bàn tay gầy guộc bấu chặt vào lồng ngực_ nơi vừa mới phẫu thuật. Đôi mắt Phong đầy hoảng sợ, thế là sao, đưa nhanh mắt tìm bác sĩ trị liệu cho Yu gắt gao tìm câu trả lời.
*
* *
Ngồi trong phòng Hùng, tiếng im lặng trải dài, Phong sốt ruột chờ Hùng lên tiếng. Sau vài phút như cố tìm từ ngữ đơn giản nhất có thể nói cho Phong :
- Phẫu thuật thành công, nhưng …. thời gian phẫu thuật kéo dài, Yu bị thiếu máu lên não, mạch bị nghẽn, mất trí nhớ tạm thời.
- Thế phải làm sao ?
- Chờ, có lẽ một thời gian nữa, máu đông sẽ tan, cô ấy sẽ nhớ mọi thứ, anh nên gợi lại nhưng ký ức cho Yu.
- Nhưng Yu vẫn còn đau.
- Phẫu thuật, trái tim mới dù có thích hợp cũng cần có một thời gian để hoàn toàn thích ứng với chủ thể mới.
Phong lặng, bước rời khỏi phòng, lại chờ !!! Yu đã dành quán hiều thời gian trong bênh viện rồi.
Trước của phòng bệnh, Phong thấy Yu đang ngẩn ngơ trước cửasổ, đuổi theo ánh nhìn Phong thấy một cành cây đã trơ trọi khẳng khiu. Toàn thân Yu chìm trong ánh nắng vàng ươm, Yu lại mỏng manh đến lạ, mỏng manh đến nỗi tưởng chừng Yu sẽ dần dần biến mắt khiến Phong cảm thấy lo sợ, trái tim Phong cứ bang bang kịch liệt đập trong lồng ngực. Phong bước tới, bàn tay khẽ đẩy những sợi tóc tán loạn sang một bên, Yu từ từ quay lại, ánh nhìn mơ màng, giọng nhẹ mà xa :
- Anh là ai ?
- ….
- Tại sao, mỗi lần gặp anh, trái tim tôi rất đau ?
Một hơi thở se sẽ thoát ra, giọng Phong rất nhẹ, tiếng nói mỏng tựa như con gió, chỉ như Phong tự nói với mình :
- Sẽ không đau nữa, sẽ không đau nữa. Ừ, anh là người yêu em, từ từ em sẽ nhớ, rồi em sẽ nhớ.
Bàn tay vẫn đặt trên mái tóc Yu nhẹ xoa dầu, đẩy Yu vào cái ôm thật chặt chứng minh cho sự tồn tại của Yu, của Phong hoặc tình yêu của hai người. Yu vẫn ngoan ngoãn như một chú mèo, cũng vòng tay qua hông đáp lại cái ôm của Phong. Chỉ là,trái tim rất đau, tựa như có một dòng máu độc từ tận sâu trong ngóc ngách nào đó đang len lỏi đến khắp mọi nơi, thấm vào từng tế báo lấy đau đớn biến thành niềm vui.
*
* *
Những ngày sau đó, Phong không biết phải làm sao, Phong rất muốn cùng Yu nhắc nhớ về ký ức, về tình yêu, chỉ là mỗi lần gần Phong trái tim Yu lại đau đớn đến ngất đi. Bác sĩ nói phẫu thuật thành công, trái tim cũng đã thích ứng với chủ thể mới, có lẽ do cảm xúc kích động nên mới như thế, khuyên Phong nên từ từ. Hai mắt trũng sâu, vệt đen mờ mờ trên gương mặt tiều tụy, Phong hoang mang, Phong mệt mỏi, từ những ngày trước trí óc đã luôn phải căng như dây đàn đến giờ như muốn đứt làm đôi, người Phong nhũn xuống chỉ muốn tìm một điểm tựa. Cái ghế chờ trước cửa phòng bệnh lạnh lẽo cứng ngắc mà người Phong dẫu cảm thấy khó chịu cũng chẳng thế đứng lên. Hành lang yên lặng, chỉ có tiếng xôn xao của vài cô y tá buôn chuyện :
- Là cố ý đúng không ?
- Sao dại thế ?
- Ký giấy biên nhận hiến tim, rồi gặp tại nạn, đâu có chuyện tự nhiên như thế ?
- Là tự tử?
- Rốt cuộc cô Yu kia có gì mà có người hy sinh quá vậy ?
Trước khi chìm hẳn vào trong bóng tối, cái tên Kim dường như xuất hiện trong tiếng ong ong váng vất , dây đàn đã đứt.
*
**
Đường hành lang dài hun hút, chỉ cuối đường le lói ánh sáng, coi ánh sáng là điểm đích, Phong dò dẫm từng bước. Trong cái bóng sáng mờ mờ ấy, Kim xuất hiện, mái tóc dài ngang hông đen nhánh, xoăn thành lọn, đôi môi hồng cười ấm áp với Phong như lần đầu gặp mặt.
- Là em đúng không ?
Câu hỏi không đầu không cuối, bước thêm một bước, đưa tay ra như muốn nắm chặt lấy Kim, chỉ là Phong cố thêm một bước thì dường như Kim càng xa. Luống cuống khiến bàn tay Phong cứ đưa giữa không trung không biết nên gắng thêm một chút nữa hay buông tay, nhưng cũng không dám tiến thêm bước nào nữa.
- Tại sao em phải làm như thế ?
Anh xin lỗi!
- Anh biết,anh đáng hận, nhưng tại sao em phải làm như thế?
Phong nói rất nhiều, như bù lại những lần câm lặng trước kia. Kim nhẹ lắc đầu, nhưng vẫn không nói, lần cuối cô đã nói hết tất cả những gì có thế rồi. Kim bước lại thật gần, ánh mắt dưới đường kẻ mắt sắc sảo chăm chú nhìn Phong, bàn tay nhẹ lồng lấy từng ngón tay trong bàn tay Phong. Ánh mắt nhìn lại Kim, thật sâu, như tìm câu trả lời, bàn tay nắm chặt những ngón tay trong tay mình, lành lạnh, nhưng không sao nắm nổi.Nụ cười Kim nhạt dần, trong suốt, Kim lại biến mất trước mắt Phong. Bàn tay xiết chặt như muốn níu giữ, Phong thét gào gọi Kim:
- KIM
Đôi mắt mở to như tìm kiếm, chỉ thấy Yu trước mắt, bàn tay lồng chặt trong bàn tay Phong, nụ cười dịu dàng như vẫn thế gọi : Phong !
..... Phải thật yêu Yu, yêu đến hết đời ......…
Hết !
key : blog tinh yeu dau cho van cu la yeu , Blog Tình Yêu : DẪU CHO ... VẪN CỨ ... LÀ YÊU !!!~