Lãng Tử

Blog Tình Yêu : Tớ Thích Cậu , Thật Đấy ... !


Những ngày tháng 5 cuối cấp , khi hoa phượng nở đỏ rực một góc trời , mọi người "thi" nhau truyền tay những cuốn lưu bút với vô số hình ảnh bạn bè cùng với những dòng chữ viết ngây thơ , vô tư của tuổi học trò ... Và tớ cũng vậy , cũng có một cuốn lưu bút cho riêng mình . Cuốn lưu bút của tớ được truyền từ người này rồi lại sang người kia , cứ thế mà đã gần hết bạn bè ...
Lưu bút của tớ có lẽ sẽ đủ đấy ! Nếu tớ đưa cho cậu , Duy à ...
Suốt những năm học Phổ thông , cậu cứ ngồi sau tớ và bắt tớ phải làm một nhiệm vụ cực kì quan trọng . Đó là làm " vật che chắn " để cậu có thể ... ngủ !
...
Tớ cũng chẳng biết là mình đã thích cậu từ lúc nào nữa ...! Và tớ chỉ biết đơn giản là tớ thích cậu , thế thôi !
Một chút rung động của tuổi đầu đời ... Đủ để tớ biết thế nào là yêu đơn phương !
Mảnh giấy " Tớ thích cậu " cứ mãi nằm trong cuốn lưu bút của tớ . Mà chẳng biết tớ có thể đưa mảnh giấy ấy cho cậu được hay không ? Khi mà lòng dũng cảm của tớ thì không có ... Mà thời gian chúng ta được gặp lại nhau thì còn rất ít ...
Chỉ mấy ngày nữa thôi !
***
Những tiết học cuối ...
Cậu nắm tay áo tớ , kéo nó sang một bên và đương nhiên là tớ cũng theo thế mà xích qua một xíu :
_Ngồi yên nhé !
Đây là khoảng thời gian để giáo viên ôn thi tuyển sinh cho học trò , vậy mà cậu vẫn cứ ngủ ngon lành ?! Tớ nể cậu thật !
Thế là tớ vẫn phải che cho cậu .
Cứ mỗi khi thầy dạo quanh lớp kiểm tra , thì tớ chẳng biết làm gì hơn là khều khều bàn tay đang "lơ lửng" trong không trung của cậu . Mong sao cậu kịp thời dậy trước khi thầy đến .


Thế đấy , "công việc" ba năm nay cậu dành cho tớ chỉ có nhiêu đó thôi , nhưng cũng đủ làm tớ phải mấy lần muốn đứng tim vì "công việc" này đấy ! Duy ơi là Duy !
***
Giờ ra chơi ...
Cậu vẫn ngủ !
Cánh tay cậu duỗi thẳng trên bàn , còn bàn tay cậu thì cũng nhờ đó mà lơ lững trong không trung kế bên tớ .
Tớ mỉm cười , lén la lén lút nhẹ nhàng ngồi gần lại bàn tay ấy , đủ để tớ có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu đang dần truyền sang tớ ...
Nói thật thì tớ cũng chẳng biết cảm xúc lúc bấy giờ của tớ là gì nữa , Duy à !
Hạnh phúc xen lẫn chút buồn buồn ... Thích thú nhưng lại có gì đó khiến tớ sợ sệt ...


Có lẽ tớ sẽ ngồi như thế lâu đấy ! Nếu như không có sự hiện diện của một số bạn nữ sinh trong lớp . Mọi người "nhảy" vào những chỗ ngồi kế bên tớ và cậu , kéo cậu dậy để tám cùng họ . Thế là cậu vui vẻ ngồi dậy và nói chuyện với các bạn .
Bàn tay cậu , trong phút chốc đã rời xa người tớ ...
Cậu biết không ? Lúc đấy , tớ thấy buồn và tủi thân vô cùng .
Nén lại tiếng thở dài , tớ lặng lẽ bước ra khỏi lớp ...
Phượng nở đỏ rực một góc trời trong sân trường . Biết làm sao đây , khi mà chúng ta sắp xa nhau thật rồi ... Nhưng tớ vẫn chưa dám nói tình cảm mà tớ dành cho cậu ...?
*** 

Blog Tình Yêu : Tớ Thích Cậu , Thật Đấy ... !
Blog Tình Yêu : Tớ Thích Cậu , Thật Đấy ... !

Giờ Văn ...
Không ngủ vội , cậu lấy trong cặp ra một cái áo trắng nhưng đã có không ít chữ ký của mọi người , đưa cho cậu bạn kế bên tớ rồi mới thảnh thơi ... Đi ngủ
Tớ vội tìm trong hộc bàn cuốn lưu bút , đưa cho cậu nhưng vẫn không quên lấy mảnh giấy ra :
_Duy viết cho My vài chữ nhé !
Cậu nhìn sơ qua cuốn sổ rồi cũng nhận lấy .
Cất cuốn lưu bút vào ngăn bàn , cậu lại kéo tay áo tớ :
_Một chút thôi ! Để yên như thế này nhé !
Cậu dần chìm vào giấc ngủ ... Và bàn tay cậu lại vô tình chạm vào người tớ ... 

---
_Bạn nào phân tích được bài này ?
Sau một hồi giảng dạy , cô đột nhiên hỏi . Câu hỏi của cô khiến không ít học sinh trong lớp phải cúi đầu xuống bàn hoặc cố tránh đi ánh mắt của cô . Chẳng ai dám giơ tay phát biểu .
_Cô mời My nào !
Tớ giật mình . Nếu tớ đứng lên thì cô sẽ thấy cậu mất . Trong thời gian gấp rút , tớ cố khều khều tay cậu . Nhưng làm sao đây khi cậu chỉ xoay người "Um...!" một tiếng rồi lại ngủ tiếp ?
_My ! Cô đang gọi em đó ! - Cô giục.
Tớ vẫn không đứng lên , chỉ biết ngồi đấy và khều khều tay cậu . Không lâu sau , khi thấy cô đi xuống , tớ chẳng biết làm gì hơn là ngồi yên đấy
_À ! Thì ra là thế này ! 

***
_Xách nước cho tới khi nào hết buồn ngủ thì thôi ! Nghe rõ chưa ?
_Ơ ! Dạ rồi ! - Hai đứa rụt rè.
Cô bỏ đi ... Hức hức , trời đẹp như hôm nay mà lại bị phạt . Tớ chỉ biết thở dài rồi xách xô đi hứng nước . Cậu có vẻ không hài lòng cho lắm , lắc đầu :
_Phạt luôn cả My ! - Rồi cậu cũng chịu cầm xô nước và đi theo tớ - My giận à ? ... Cô cũng vô lý thật đấy ! ... Mà lần sau , cô có gọi ... Thì My cứ đứng dậy ... Không cần phải che cho Duy đâu !
Tớ thở dài , khẽ liếc nhìn cậu một cái , rồi lắc đầu :
_Thì đây cũng là lần đầu tiên My bị phạt thế này mà ! Cuối năm rồi , thế mà ...

Tiếng nước chảy vào xô róc rách . Tớ đứng đó , đợi cho nước đầy rồi xách xô bỏ đi , để lại cậu và vòi nước phía sau.
_Ê , "bình phong" ! - Cậu gọi theo.

Tớ ngừng lại , quay đầu :
_Bình phong ... gì cơ ?
Cậu phì cười :
_My chẳng phải là bình phong cho Duy còn gì !
_Ừ ... Ờ thì ...
Cậu tiến lại tớ , giật lấy xô nước :
_Đưa đây !
_Thôi , để My xách cũng được mà !
_Con trai ai lại để con gái xách nước , đưa cho Duy !
Nói rồi cậu giật hẳn xô nước trên tay tớ , bỏ đi . Mặc tớ đứng đấy ngơ ngác không biết nói gì ...

Nhìn cậu cực khổ xách hai xô nước , dễ thương thật ! Tớ nhẹ cười rồi cũng theo sau cậu .
Tớ và cậu phải đi quanh trường giữa trời nắng chang chang như thế này , chỉ để ... tưới cây ! Hức hức...

Đúng là bị phạt mệt thật đấy . Nghĩ lại tớ thấy cô cũng hơi "ác" , cậu nhỉ ! Sân trường giờ học chỉ mỗi tớ và cậu ... Hai đứa cứ xách xô này đến xô khác , tưới hết cây này rồi lại đến cây khác , mệt cả người .
Xong xuôi , cậu và tớ chọn một gốc cây gần đấy , ngồi xuống :
_Thế nào cũng chết vì hình phạt này mất thôi ! - Cậu mệt mỏi phàn nàn.

_Không biết chừng nào mới được vào lớp học nhỉ ?
Cậu bỗng quay sang nhìn tớ , rồi lại chống cằm ra vẻ suy tư :
_Ôi trời ! Vào lớp làm cái gì ! Cứ chán rồi lại buồn ngủ !
_Ờ ... Ờ thì ... My sợ bỏ tiết thôi ! Lỡ ra thi cho phần hôm nay mình học thì sao !
_My mà cũng phải sợ à ?! Thong thả chút đi ... Con gái học nhiều quá không tốt đâu !
Tớ ngây thơ nhìn cậu . Không tốt là sao nhỉ ? Con gái học nhiều thì mới tốt mà !
_Tại sao ?
_Thì xấu chứ sao !
Tớ lại nhìn cậu . Lòng tớ dưng lên một nỗi buồn gì đó rất khó tả . Tớ thở dài "Xấu sao?"
_Ơ ... Ý Duy là con gái phải chăm sóc cho bản thân mình một chút . Không là ...
Tớ quay sang nhìn cậu ...
_Hai em kia ! Không làm "nhiệm vụ" mà ngồi tâm sự với nhau thế hả ?!
Là cô ?! Cô đứng ở hành lang trường , khá xa với chỗ tụi mình ngồi . Tớ giật mình ngẩng đầu , đứng phắt dậy :
_Em xin lỗi cô !
_Bọn em tưới mỗi cây hai lần rồi cô ạ ! - Duy nói lớn
_Thế đã dọn nhà vệ sinh chưa ?!
***
Đi trên sân trường giờ ra chơi , tớ thẩn thờ suy nghĩ . Suy nghĩ về mọi thứ ... Về cậu , về tớ , về những câu nói ban nãy của cậu ...Về tình cảm tớ dành cho cậu và về mảnh giấy "Tớ thích cậu"

Ào ...
Tiếng nước đổ vang lên , kèm theo đó là cả dòng nước lạnh đổ ập xuống đầu tớ . Tớ giật mình , cả người ướt sũng . Mếu máo nhìn lên lầu , thấp thoáng đâu đấy , tớ bắt gặp hình ảnh cậu trong đám học sinh kia ... Tớ lại thở dài , cậu đã không còn ở đó nữa mà nhanh chóng chạy về lớp .
Tớ đứng chôn chân ngay tại chỗ , cả người run lên vì lạnh ...
Nhưng ... Cái lạnh ngoài da chẳng bao giờ lạnh bằng cái lạnh trong tim cậu nhỉ ?!
Tớ run lên vì thân thể cảm thấy lạnh ... Tớ mếu máo vì trong tim , tớ cũng cảm thấy lạnh ...
Cậu chạy lại , dùng tay lau đi những giọt nước còn vương vấn trên mặt tớ và nhanh chóng lấy áo của mình đắp lên người cho tớ ...
Cái áo với hàng chục chữ ký mà bạn bè đã ký dành cho cậu ...
_My không sao chứ ? - Cậu lo lắng
Tớ chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu
...
...
...
"Cảm ơn cậu , Duy nhé ! ... Người đã khiến tớ lạnh như thế này ..."
***
Ngày ... Gặp ... Cuối ... Cùng ...


" Có một điều tớ đã muốn giữ chỉ riêng cho mình thôi, nhưng e rằng: sau ngày mai chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, tớ lại muốn chia sẻ điều này với cậu. Chỉ nghe thôi, đừng nói gì nhé ... Tớ thích cậu , thật đấy ! " 
Ngày tổng kết ... Sân trường nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày .
Hoà trong đó là những nụ cười vô tư ...
Hoà trong đó là những giọt nước mắt nghẹn ngào ...
Hoà trong đó là những ước mơ bay cao ...
Hoà trong đó là bóng dáng những học sinh tinh nghịch , đáng yêu ...
Và ...
Hoà trong đó là bóng dáng 1 con người đang đi tìm 1 con người ...
***
Tớ tìm cậu trong sân trường đầy ấp người ... Tớ bỏ qua những bồi hồi xúc động khi xa trường của tuổi học trò chỉ để tìm một bóng hình quen thuộc ... Một bóng hình cứ ngỡ quen thuộc nhưng sao lại xa vời thế này ?? ... Trong phút chốc , tớ cảm thấy bất lực khi không thấy cậu . Cánh mũi tớ cay xoè , nước mắt trực trào nơi khoé mi ... Cái áo trắng của cậu trên tay tớ đã một phần nhăn nhúm lại chỉ vì tớ đã vô tình bấu chặt tay mình vào đấy . Báu thật chặt vào , cố gắng kìm nén cảm xúc ... Để nước mắt tớ không thể rơi ...

Cậu đâu rồi ?!
---
Tớ bất lực ra về ... Với chiếc áo trắng của cậu ... vẫn còn trên tay tớ ...
_My !
Ai đó gọi tên tớ phía sau ... Một giọng nói rất quen ...
Tớ quay lại ... LÀ CẬU !
Nước mắt tớ tràn ra nơi khoé mi ! Cậu đây rồi !
Tớ vui lắm ... Nhưng nỗi buồn của tớ cũng chiếm không ít ... Duy à !
_Tại sao My khóc ?!
Tớ chẳng nói gì , yên lặng nhìn cậu ...
Hồi sau , tớ lắc đầu :
_My tìm Duy cả buổi mà chả thấy Duy đâu cả !
Cậu cười :
_Thì Duy ở đây rồi còn đâu !
Tớ cũng cười ...
Cậu tiến lại gần tớ ... Nhìn cuốn sổ trên tay mình , ậm ừ một lúc rồi đưa trả tớ :
_Duy trả lại My cuốn sổ nè !
Tớ vui vẻ nhận lấy cuốn lưu bút từ tay cậu , rồi cũng đưa cái áo trắng cho cậu :
_My cũng trả lại cho Duy !
Cậu nhận lấy ... Nhìn hồi lâu ... Tớ cũng vậy , cũng nhìn cậu rất lâu ... Thoáng chốc , tớ nở nụ cười rồi quay lưng bước đi ...
_Khoan đã !
Tớ dừng bước , quay lại ...
_Ờ .. Duy ... Duy ... Cảm ơn My nhé ! - Cậu lấp bấp
_Cảm ơn ?? Cảm ơn gì cơ ...?
_Ờm ... Vì My , My đã làm bình phong cho Duy suốt 3 năm qua !
Tớ nhìn cậu , im lặng ... Cậu cũng vậy , cũng im lặng ... Tớ và cậu đứng đấy , chẳng ai nói với ai câu gì !
Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình .
_My nè ! Đây sẽ không phải là lần cuối cùng tụi mình gặp nhau ! Phải không ?
Tớ ngây ngô nhìn cậu , cười tươi :
_Ừ ! Đây chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng tụi mình gặp nhau ... Hẹn gặp lại Duy vào một ngày nào đó không xa ...
...
Tớ và cậu cùng cười ... Nụ cười ngây thơ của tuổi học trò ... Gần đấy , những cành hoa phượng nở đỏ rực một góc trời ... Nắng xen qua kẽ lá ... Nắng đã chứng kiến lời hẹn này ... Vì vậy , cậu và tớ sẽ cùng thực hiện lời hẹn này vào một ngày không xa ... Duy nhé !
...
Gió thổi bay những trang lưu bút của tớ ...
Ước mơ của tớ cũng bay cao theo gió ...
Gió cũng đã thổi bay đi tuổi học trò của tớ ...
Nhưng ...
Tớ tin chắc rằng gió sẽ giữ lại lời hẹn này ...
Cũng như nắng ... Phải không cậu ??
...
Lưu bút của tớ đã đủ ... Nó khép lại tuổi học trò của tớ ... Cùng với trang giấy cuối tớ dành cho cậu ... Và cậu cũng đã dành lại cho tớ 3 chữ
"Tớ thích cậu !"
... 

...
...

Hết !

Tu khoa : Blog tinh yeu to thich cau that day 

Tìm kiếm

Loading...

Hỗ trợ trực tuyến

FanPage

Tổng Lượt View